ẩn
X

Sốc nặng khi cô bồ vừa đòi nhượng lại chồng thì vợ liền vỗ tay cười tươi gật đầu lia lịa đồng ý

Loading...

Cô bồ và chồng chị sững sờ khi chị vỗ tay gật đầu rồi thản nhiên nói: “Được chứ, tôi nhường anh ta cho cô đấy, cô cứ lấy đi. Nhưng với 2 điều kiện…”. Cô bồ sung sướng như mở cờ trong bụng và rồi…

Chị và anh kết hôn với nhau đến nay đã được chục năm, trước khi cưới anh chị cũng đã gắn bó với nhau ngót nghét 4 năm chứ chẳng phải ít. Có lẽ chính vì vậy mà chị yêu anh vô điều kiện. Chị hi sinh vì gia đình rất nhiều, tổ ấm của chị dường như lúc nào cũng gọn gàng, sạch đẹp đến nỗi ai đến cũng phải xuýt xoa. Con chị 4 tuổi đã nói tiếng anh như vẹt.

Chị dường như mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Anh và chị đều độc lập về kinh tế, chị kiếm được tiền anh cũng vậy. Chị không phụ thuộc vào anh nhưng tháng nào anh cũng đưa tiền cho chị để thể hiện trách nhiệm của người chồng. Có thể nói họ sống và yêu nhau 1 cách văn minh, kể cả việc giận dỗi, cãi nhau cũng rất văn minh. Chưa 1 lần họ quá nặng lời hay đánh chửi nhau thậm tệ. Họ luôn dành cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ và kiểm điểm lại bản thân, sau những lần như thế họ lại yêu thương nhau nhiều hơn.

Ngoài 30 ai cũng tập trung phấn đấu cho sự nghiệp của mình, chồng chị cũng vậy. Và rồi anh sa ngã lúc nào không ai hay, cô bồ của anh là 1 em nhân viên mới vào làm, rất tinh quái. Biết anh giàu có lại hào phóng nên cô nàng quyết tâm bám lấy.

Anh cũng yêu cô ta và mua cho không tiếc thứ gì, thấy vậy cô ta càng muốn có anh bằng được. Họ qua lại với nhau hơn 1 năm vô cùng kín đáo, vì chủ yếu gặp nhau ở cơ quan, thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn ngủ nghỉ vài tiếng rồi về nên chị khó mà phát hiện. Hơn nữa chị tin tưởng chồng nên cũng ít khi điều tra theo dõi.

Rồi 1 ngày cô bồ nằng nặc đòi anh ly hôn vợ, anh cũng như bao gã đàn ông khác hứa voi hứa vượn trong lúc say rượu như là: “Hãy cho anh thêm ít thời gian…”. Khi tỉnh lại anh lại ngon ngọt nói với cô bồ: “Em cứ ngoan ngoan làm bồ của anh, anh sẽ không để em thiếu thứ gì”. Nhưng cô bồ lại không chịu, cô ta mặt dày đến nhà chị ăn cơm. Khi bữa tối dọn ra thấy bồ xuất hiện trước cửa với giỏ hoa quả mặt anh tái mét lại:

Sao em lại đến đây.

– Là vợ anh mời em mà.

Thật ra cô ta nhắn tin cho chị nói là muốn đến ăn cơm, luôn tiện nhờ vợ chồng chị 1 chuyện. Vì biết cô ta là đồng nghiệp của chồng nên chị vui vẻ đồng ý. Sau bữa cơm các con lên nhà học bài hết chị ngồi gọt hoa quả mời khách, cô bồ thì liên tục liếc mắt đưa tình với anh. Còn anh thì không quên dằn mặt cô ấy:

– Em mà làm gì ngu ngốc thì đừng trách anh đấy.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng cô bồ cất tiếng:

– Chị à, chị có thể nhượng lại chồng cho em được không? Em và anh ấy rất yêu nhau.

Chị và anh đứng hình tại chỗ, mặt chị tái đi vì nghĩ cô ta đang đùa nhưng nhìn vẻ mặt cô đồng nghiệp của chồng thì có vẻ rất nghiêm túc. Chị ú ớ:

– Em nói sao cơ, nhượng… nhượng lại chồng ư?

– Đúng vậy, em và chồng chị yêu nhau đã hơn năm nay rồi. Em muốn chị và anh ấy ly hôn.

– Cô điên rồi, sao cô lại nói như vậy với vợ tôi chứ?

– Anh không dám nói thì em nói, chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao?

– Cái gì cơ, cưới ư? Anh và cô ta đang ngoại tình là thật sao?

Chị há hốc mồm đầu óc xây xẩm, nhìn khuôn mặt gian xảo của hai người đang cố gắng biện minh theo ý mình muốn. Khi anh định lôi cổ cô bồ ra ngoài thì chị lấy lại điềm tĩnh rồi vỗ tay gật đầu nói trước sự ngỡ ngàng của chồng và cô bồ:

– Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi nhường chồng cho cô đấy. Nói đúng hơn tôi biếu không cho cô 1 gã đàn ông phản bội không ra gì? Cô cứ lấy đi.

– Chị nói thật chứ, anh thấy chưa, chúng ta sắp được ở gần nhau rồi.

bo-anh-day-blogtamsuvn(Ảnh minh họa)

Chồng chị vừa choáng váng với câu nói của vợ vừa phát điên với cô bồ. Anh ta gằn lên:

– Em điên rồi sao, cái gì mà nhường chồng chứ. Bộ em không yêu anh sao?

– Ồ vậy anh yêu tôi chắc, yêu mà cô bồ dám vác mặt dày đến nhà xin nhượng chồng thế này ư?

– Chị sẽ nhượng lại anh ấy cho em thật chứ?

– Đúng vậy nhưng với 2 điều kiện.

– Điều kiện gì ạ?

– Anh ấy sẽ ra đi với cô không 1 đồng xu dính túi và hai người phải nghỉ việc chỗ đó. Hơn nữa cô trả giá nhượng lại bao nhiêu, để tôi còn tính toán có nên bán hay không chứ, ai lại chuyển nhượng không đồng bao giờ. Cô nói có đúng không?

– Chị điên rồi hay sao mà nói vậy, tài sản sẽ phải chia đôi theo quy định của tòa chứ?

– Đấy là điều kiện ly hôn, nếu cô không muốn thì thôi. Tôi cho cô 3 hôm để suy nghĩ, nghe bảo cô và anh ta yêu nhau lắm mà. Thời chúng tôi cưới nhau cũng có gì trong tay đâu, yêu thì phải cùng nhau gây dựng nó mới ý nghĩa chứ. Hơn nữa cô cứ thử đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà này xem, xem tôi có chặt đứt tay cô không?

– Anh nói gì đi chứ, tài sản này anh làm ra. Anh định để chị ta lấy hết thật sao?

Anh gạt tay cô bồ ra rồi nhìn sang chị cầu khẩn:

– Em sao em lại xem anh như món quà trao đổi như vậy được?

– Có gì mà không thể chứ, còn bây giờ mời anh chị ra khỏi nhà để không ảnh hưởng tới con của tôi. Nhanh lên nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ.

Cô bồ cầm túi tức giận ra về, ra đến cửa anh bóp cổ cô ta rồi nói:

– Sao cô dám làm điều đó trước mặt vợ tôi hả, tôi thách cô làm vậy 1 lần nữa đó, tránh xa vợ tôi ra cô hiểu không?

– Em muốn có anh và em sẽ làm bằng mọi cách để có được. Em biết anh cũng yêu em mà phải không? Em sẽ không để chị ta lấy hết tài sản đâu, anh phải cùng em đấu tranh nhé.

– Cô điên rồi. Cút, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Còn chị, chị đóng sầm cửa lại, chị khóc như chưa từng được khóc. Chị không ngờ mình đã có thể bình thản được đến vậy. Chị không nghĩ có ngày nhà mình lại rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp này. Dù không phủ nhận chị vẫn yêu thương chồng nhưng chị hứa với bản thân sẽ không đời nào tha thứ cho anh ta và cả cô bồ trơ trẽn đó nữa. Người ta ví ” Đàn ông như đồ lót, chỉ sử dụng riêng mình. Nhưng nếu có người mượn mặc thì cho dù có đắt thế nào, có yêu quý thế nào cũng nên tặng họ luôn” và chị sẽ làm như vậy.

An Nhiên/ Một Thế Giới

Sau bữa cơm các con lên nhà học bài hết chị ngồi gọt hoa quả mời khách, cô bồ thì liên tục liếc mắt đưa tình với anh. Còn anh thì không quên dằn mặt cô ấy:
– Em mà làm gì ngu ngốc thì đừng trách anh đấy.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng cô bồ cất tiếng:
– Chị à, chị có thể nhượng lại chồng cho em được không? Em và anh ấy rất yêu nhau.

Loading...
Bài viết liên quan